Em ơi! Sao nỡ hững hờ...!
Để anh cứ mãi bơ vơ một mình
Em ơi! đừng có lặng thinh
Thà em cứ nói rằng “Tình nhạt phai!”
Anh đâu nào dám trách ai
Trách mình không tốt, anh “sai thật
rồi”
Cả ngày hết đứng lại ngồi
Cứ trông ngóng mãi không thôi đợi
chờ..
Anh mong đó “chỉ là mơ”
Để anh biết được, dại khờ suy tư
Bầu trời lạnh lẽ âm u
Xin em làm phép hãy thu mây về..!
Không em anh cứ não nề
Cô đơn, lạc lõng, tràn trề nỗi đau
Phải chăng duyên đã nhạt màu?
Em ơi! Anh sẽ tô màu đậm thêm...
Em ơi em hãy nhìn xem
Bao nhiêu kỉ niệm cạnh bên hẹn hò
Vẫn còn đó những giấc mơ
Còn đang giang giở vẫn chơi đôi ta!